
Chuyện về khách hàng và người cung cấp dịch vụ:
dịch vụ ở đây là nước dừa
Nước mát, đủ thứ lợi ích từ trái dừa, ở đây chỉ nói về nước dừa. Đi giữa trưa nắng, không gì sướng hơn là được uống 1 trái dừa mát lạnh.
Quyết định ngay tức thời, tấp vào xe hàng rong mua trái dừa..
“Anh chặt cho trái dừa” …. giao hàng …. nhìn coi bộ đây kg như là trái dừa vừa được chặt, người bán để sau cái thùng xốp bị khuất tầm nhìn, nhưng cũng đủ biết là không phải dừa mới chặt. Với bài báo liên tục về vệ sinh an toàn thực phẩm, ai chắc rằng đây không phải là hỗn hợp gồm:
“nước dừa dư” + “nước lã” + “đường”
Nghĩ đến thấy ngán ngán, vì quyết tâm sống đến chết không vì ung thư (ghê nhỉ, nhưng ung thư thì hao tiền lắm), nên mình tỏ vẻ không muốn dùng và trả lại. Người bán bắt đầu tỏ thái độ và có vẻ như không muốn chặt trái khác, uh thì thôi vậy, từ chối dịch vụ (vì lợi ích bản thân) –> để lại trái dừa chưa dùng đã chặt trước đó rồi và bỏ đi.
Chuyện thế thôi thì có gì đáng bàn, anh ra đi cùng 1 trái dừa + nước dừa đuổi theo sau lưng, mục tiêu thì tất nhiên là mình. Thương cô bạn Bica mình chở sau lưng, dính luôn trái dừa vào chân, hix gặp trúng gian hồ.
Nghĩ cũng sợ, chắc mình nghi đúng, chẳng lẽ lại bỏ tiền ra mua thứ người ta sẳn sàng quang ra đường để sử dụng.
Nghỉ đi cũng nghỉ lại, vì sao chuyện này xảy ra nhỉ:
- Do khách hàng: Với quan điểm lợi ích của 1 người khách, mình sử dụng dịch vụ cần đáp ứng tốt hơn thế, vài thái độ xã hội đen đó làm mình hết muốn mua.
- Người bán hàng: thái độ mua và trả lại vào ngày đầu năm mới, khiến ai cũng khó chịu? hay do bị nói trúng chiêu mà họ thường dùng để kiếm lời.
Tự dưng nghỉ về quyền được quyết định tham gia vào xã hội, với thành phần hợp với bản thân hơn, phải chăng đó cũng là lý do vì sao mạng xã hội ảo, thế giới ảo ngày càng phát triến. Nơi mà mọi người có thể tham gia vào cộng đồng mà mình lựa chọn, quan hệ với những người có cùng sở thích, quan điểm. Tham gia 1 thế giới ảo mà như mong muốn thực, còn hơn cả thể giới thực bên ngoài.